Kim Taehyung Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi.
Kim Taehyung bắt đắc dĩ nhận sai, sau đó chỉ tay vào vết cắn từ nãy đến giờ vẫn còn đang chảy máu của mình nói.
Kim Taehyung Em đi lấy hộp cứu thương băng bó giúp tôi đi.
Jeon Jungkook Vâng, ngài chờ em một chút.
Jeon Jungkook rời khỏi phòng bước xuống phòng khách tìm hộp cứu thương, đi nửa đường cậu lại đụng mặt Kim Namjoon. Cậu không muốn tiếp xúc nhiều với gã nên chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi thôi, thế nhưng gã lại không như vậy, vừa nhìn thấy cậu gã liền đứng ra chắn ngang, không cho cậu bước tiếp.
Cậu bị hành động này của gã làm cho khó chịu, nhíu mày nhìn hắn nói.
Jeon Jungkook Xin ngài tránh qua một bên.
Gã nhìn cậu bằng nét mặt khiêu khích, trong vô cùng thiếu đánh.
Kim NamjoonTôi không tránh đấy, cậu làm gì được tôi?
Cậu không nói nhiều, tiếp tục bước về phía trước, muốn men theo sát bức tường để đi qua gã. Nhưng gã làm sao có thể để cậu thực hiện được ý đồ, thấy cậu sắp bước qua mình, gã liền nhanh chóng đưa tay ra chặn lại.
Jeon Jungkook Ngài có ý gì đây?
Jungkook lúc này hoàn toàn khó chịu ra mặt, gã dù có cao quý đến đâu thì ở đây cũng chỉ là khách, vậy mà lại không hề biết điều cứ vênh váo ở đât, đúng là chỉ biết khiến người khác không thoải mái.
Không biết đến chừng nào Kim Namjoon mới rời khỏi đây nhỉ?
Tuy không thường xuyên cùng gã đụng mặt nhưng chỉ với bao nhiêu lần đó thôi cũng đã khiến ấn tượng của cậu về gã tuột xuống âm độ.
Kiêu ngạo, ăn nói thì lại quá tùy hứng không nể mặt một ai. Nếu không phải sinh ra trong một gia tộc lớn, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thì có khi gã đã bị người khác đánh tơi tả vì chướng mắt rồi. Sau này ai mà vớ trúng gã chắc cũng phải xui tám kiếp.
Kim NamjoonNói hắn giao anh ấy cho tôi.
Đúng lúc này gã đột nhiên lên tiếng, đáp lại câu hỏi của cậu.
Jeon Jungkook "Anh ấy trong miệng hắn rốt cuộc là ai?"
Dù có là ai thì hẳn là phải quan trọng với gã lắm, có đủ mặt mũi để một người đứng đầu như Kim Namjoon phải đứng ra đòi người.
Jeon Jungkook Tôi sẽ chuyển lời.
Jeon Jungkook gật đầu, sau đó lại nói.
Jeon Jungkook Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì xin ngài né qua một bên cho tôi đi.
Chuyện quan trọng cũng đã nói xong, gã tất nhiên sẽ không tiếp tục đứng đây chắn đường cậu. Gã nhún vai lười biếng bước sang một bên, không tiếp tục cản trở cậu nữa.
Cậu nhanh chóng rời đi ngay sau đó, vì lo sợ gã lại giở chứng tiếp tục giữ mình ở lại nên cậu rời đi rất nhanh. Lúc mang hộp thuốc trở về phòng, cậu không ngừng thở hổn hển vì mệt.
Kim Taehyung ngồi trong phòng chờ đợi, thấy cậu như vậy thì thắc mắc.
Kim Taehyung Tôi cũng đâu có hối em, sao lại chạy để mệt như vậy?
Cậu lúc này vẫn chưa lấy lại nhịp thở, miệng khó khăn nói ra từng chữ trả lời hắn.
Jeon Jungkook Em... em g-gặp, gặp ma.
Hắn nhíu mày.
Kim Taehyung Ma? Em gặp ở đâu?
Hắn không phải là người tin vào yêu ma quỷ quái, những câu chuyện ma từ trước đến giờ hắn nghe cũng chỉ là truyền miệng hay một truyền thuyết đô thị nào đó chứ chưa một ai có thể tận mắt chứng kiến.
Vả lại nhà hắn làm gì có ma? Nếu có thì chắc cũng đã thành quỷ luôn rồi.
Jeon Jungkook Ở hành lang, ngài Kim Namjoon, âm hồn bất tán!
Jeon Jungkook nói đứt khúc từng câu, ngữ điệu phát ra tựa như đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.
Lúc này thì hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra, nhìn cậu bật cười một tiếng, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy sự cưng chiều.
Bảo bối ngoan của hắn chính là đang mắng người.
Đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt hắn mắng người khác như vậy, muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.
Kim Taehyung Để tôi giải quyết hắn thay em, còn giờ em giúp tôi băng bó đi, được chứ?
Jungkook ngoan ngoãn mở hộp thuốc ra, cẩn thận khử trùng rồi bằng bó lại vết thương cho hắn.
Băng bó xong, cậu cúi người hôn nhẹ lên phần băng gạc, áy náy nói.
Kim Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu, dỗ dành.
Kim Taehyung Tôi không trách em.
Jeon Jungkook im lặng đầu tựa lên vai hắn một lúc lâu, bất chợt cậu nhớ đến lời Kim Namjoon vừa nói lúc nãy, ngẩng đầu dậy nhìn hắn.
Jeon Jungkook Lúc nãy Kim Namjoon có nhờ em chuyển lời với ngài.
Hắn nhíu mày hỏi.
Kim Taehyung Hắn đã nói gì với em?
Jeon Jungkook Hắn nói anh giao anh ấy cho hắn.
Nói xong cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa lên hai đầu chân mày đang nhíu chặt của hắn.
Jeon Jungkook Đừng nhíu mày, xấu lắm.
Kim Taehyung nhanh chóng bắt lấy tay cậu, gương mặt có phần hơi khó coi.
Kim Taehyung Em chê tôi xấu?
Jungkook chối lia chối lịa.
Jeon Jungkook Không có không có, em nào dám chê ngài xấu đâu chứ.
Kim Taehyung Vậy còn được.
Jungkook âm thầm thở phào một hơi.
Nói thật thì hắn chính là người đàn ông đẹp nhất cậu từng gặp, tuy tuổi tác... ờm có hơi già, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến gương mặt của hắn.
Lần đầu gặp hắn, cậu luôn nghĩ Kim Taehyung chỉ tầm khoảng hai lăm ba mươi gì thôi, ai ngờ đâu hắn bây giờ đã gần gần mươi rồi.
Lúc đấy cậu sốc đến mức chẳng thể nói thành lời, luôn miệng hỏi tới hỏi lui quản gia câu "có thật không?", nhưng đáp án nhận lại sau mỗi câu hỏi đó lại chính là một từ "thật" chắc nịch đến từ phía quản gia.
Ông đã nói đến vậy rồi Jungkook đâu thể nào ngoan cố không chịu tin, phải mất một thời gian rất lâu cậu mới dần chấp nhận được sự thật này.
Kim Taehyung Đến giờ rồi, em đi ngủ đi.
Từ khi quay trở về, cậu luôn bị hắn bắt phải ngủ trưa. Ban đầu cậu rất khó để đi vào giấc nhưng dần dần nó cũng thành trở thành thói quen của cậu.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống để hắn ôm mình vào lòng, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Thấy cậu đã ngủ, hắn mới buông cậu ra rồi bước xuống giường, động tác thật khẽ tránh làm cậu tỉnh giấc. Cẩn thận đắp chăn lên người cậu, hắn nhanh chóng khép cửa rời đi.
Kim Taehyung bước xuống nhà giam, đi thẳng đến nơi Kim Thạc Trân đang bị giam giữ.
Nhìn người con trai dáng người cao gầy đang ngồi một góc ở kia, không biết sao hắn lại dâng lên cảm giác đồng cảm.
Đồng cảm với số phận của anh, một người tài giỏi như vậy đáng tiếc lại bị một con chó điên như Kim Namjoon chú ý đến. Nếu không phải anh cố gắng che giấu Jeon Jungkook khỏi sự tìm kiếm của hắn thì hắn chắc chắn sẽ rất thưởng thức tài năng của anh, nói không chừng sẽ tìm đủ mọi cách để chiêu mộ anh về làm việc cho mình.
Tiếc là anh không chỉ gây thù với hắn mà còn bị cả Kim Namjoon nhắm trúng, một người là thủ lĩnh gia tộc quyền lực nhất nước Đại Hàn còn một người lại là người cầm quyền nước Pháp, những người không nên đắc tội vào anh đều đã đắc tội hết thẩy
Đúng là khiến người khác phải bái phục.